Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_27

Tiểu Thôi giờ phút này hoàn toàn chăm chú, bởi vì hắn hiện tại làm vì tiền lương! Vốn là công việc áp lực lớn, muốn nhận lương bổng đi Tiêu Dao một phen. Khó mới đến thời khắc nhận tiền lương, hắn đương nhiên phải lên tinh thần!

Nhanh chóng kết toán lần lượt con số, hoàn toàn không để mắt đến chung quanh là người nào, câu hỏi là của người nào, hỏi cái chuyện bí mật gì. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong con số.

Kết quả là, nghe câu hỏi, cũng không ngẩng đầu lên, ném ra một câu.”Ngươi ngu? Hai người bọn họ không phải là bị ngươi phái đi làm nhiệm vụ của nha đầu Tiểu Vũ à.”

Chung Quỳ ngăn gối dựa, nặng nề thở dài. Ông trời ….! Ai tới cứu vớt hắn cái! Tại sao thuộc hạ đều là một bọn nhóc thiếu não vậy chứ!

Tiểu Vũ cắn môi suy tư, thì ra là lão đại sai Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thay nàng làm nhiệm vụ. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không có gì, chỉ là. . . . . . .

Hai người đó xứng đôi như vậy, mệnh khổ như vậy, vì sao phải bị chia cách?

Thật ra thì bọn họ không sai, cũng không coi là không tuân theo luân lý đạo đức. Tại sao bị bên trên chụp mũ là tình yêu trái đạo? Không công bằng! Nếu như không phải là danh phận thầy trò, bọn họ đã là một đôi uyên ương hoàn mĩ.

Tiểu Vũ càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện này không đúng! Càng nghĩ thì càng cảm thấy chia rẽ bọn họ là vô cùng sai lầm! Càng cảm thấy sao lại có thể chia rẽ bọn họ?

Kết quả là, thận trọng nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định hành động.

Nhìn Chung Quỳ trên ghế sa lon đá lông nheo, thừa dịp hắn kinh ngạc hết sức, đôi môi nâng lên. Một giây kế tiếp, thân ảnh liền biến mất không thấy.

Đi vào thang máy, Tiểu Vũ cười tà ác. Ai nha, chiêu này thật là trăm lần hữu hiệu. Mỗi lần đối với Chung lão đại xuất chiêu này, hắn sẽ luôn kinh ngạc không dứt. Mà trong lúc hắn giật mình, đã đủ để cho nàng chạy trốn.

. . . . . .

Ba giây sau, Chung Quỳ hồi thần. Có chút nổi cáu ném gối dựa trong tay, trong lòng bi kịch không dứt.

Xong rồi! Lần này lại xong rồi!

Nha đầu Tiểu Vũ chỉ cần nhúng tay vào, sẽ không có cái gì thể hoàn thành hạnh phúc!

Chung Quỳ trong lòng rõ ràng, nhiệm vụ lần này thật ra thì chính là Thiên đình cố ý thử dò xét lão Đại, xem hắn có phải quan tâm đến Tiểu Vũ hay không. Mà Thiên đế đoán chừng đã sớm điều tra Tiểu Vũ, hiểu biết rõ tính tình nha đầu kia. Cho nên mới chỉ đích danh để nàng đi hoàn thành nhiệm vụ này, nàng căn bản làm không được nhiệm vụ này! Sau đó xem xét phản ứng của Lưu Quang.

Lưu Quang không phải người ngu, hắn cũng hiểu dụng ý của Thiên Đình, mới sai Tiểu Thôi lên trên từ chối. Chỉ là Thiên đế lần này tựa hồ thật sự hành động, nhất định phải biết kết quả.

Vì an ổn đôi bề, Lưu Quang mới nghĩ tới nhanh chóng âm thầm giải quyết. Chia rẽ một đôi yêu nhau có rất nhiều phương thức, Lưu Quang tự nhiên sẽ lựa chọn cách nhanh chóng nhất. Lấy cách làm người của hắn, ngoại trừ quan tâm người của mình, sinh tử những người khác, cùng hắn không hề liên quan!

Cứ như vậy, thừa dịp Thiên giới không tra rõ, giao nhiệm vụ cho kẻ khác. Hoàn thành tất cả mọi chuyện. Nhưng Lưu Quang cũng hiểu tính tình Tiểu Vũ, nha đầu kia trọng tình cảm, sợ là sau khi biết, không những không thành nhiệm vụ, thậm chí còn sẽ làm hư tất cả. Vì vậy nói mọi người giữ bí mật. Nhưng thủ hạ tốt của hắn đã làm ra chuyện tốt gì vậy! Sao lại nói mọi chuyện mà không suy nghĩ!

. . . . . . Chương 12: Vào Tuyệt Tình Cốc 

Một ngày trên trời, là một năm ở nhân gian.

Ngày ở Địa phủ cũng giống như Thiên giới, cho nên khi Tiểu Vũ trở lại thời đại kia, đã là qua thật nhiều năm rồi.

Cái phút bước vào mặt đất, Tiểu Vũ lại mở rộng tầm mắt.

Dòng suối quanh co bí ẩn, rừng trúc tĩnh mịch. Màu xanh hoa cỏ hương thơm, hoa nở ủ rũ. Trên tấm bia đá dựng đứng ở chỗ không xa, Tiểu Vũ đến gần nhìn. Ba chữ to màu đỏ khắc vào trong đó.

Tuyệt Tình Cốc!

. . . . .

Tuyệt Tình Cốc. Dứt tình ngừng yêu, không tình không hận.

Tiểu Vũ đối với phim Thần Điêu Hiệp Lữ trên ti vi căn bản đã xem qua, kịch tính cũng tương đối quen thuộc. Vừa nhìn ba chữ Tuyệt Tình Cốc, lập tức biết chuyện xưa đại khái phát triển tới chỗ nào.

Công Tôn Chỉ muốn cưới Tiểu Long Nữ làm vợ, sau đó Dương Quá tới náo hôn lễ, cuối cùng động thủ.

Tiểu Vũ lắc đầu, không để ý tới cái kịch tính gì. Trước tiên tìm Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đã. Đừng cho hai người kia vượt lên động thủ trước.

Mới vừa nghĩ như vậy, đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc ở phụ cận cách đó không xa vang lên.

“Tiểu Bạch, trên sách nói những thứ hoa này có độc. Tên Tình Hoa gì đó? Bị đâm trúng người sẽ không thể động tình, hơn nữa không có thuốc giải qua khoảng vài ngày sẽ ‘die’. Nếu thật thần kỳ như vậy, chúng ta liền làm vòng hoa cho Dương Quá không phải sẽ tốt lắm sao?!”

Vừa nghe những lời này, Tiểu Vũ cũng biết là do Tiểu Hắc ngu ngốc nói. Không khỏi mắt trợn trắng, bộ dáng không chịu được.

“Nào có thần kỳ như vậy!? Ta không tin. Nhớ lúc chúng ta ở vườn hoa Bỉ Ngạn, Mạnh bà còn lấy ra nấu canh uống đấy. Ta cũng không thấy uống chết người nha.”

Tiểu Bạch cọ xát móng tay, bộ mặt khinh thường. Trong lòng thầm thì, hôm nay thân phận bọn họ thật là rớt xuống ngàn trượng, chuyện gì cũng giao cho bọn họ đi làm.

Tiểu Hắc gãi gãi lỗ tai, không hiểu nói: “Nhưng. . . . Địa phủ không có người sống mà? Mạnh bà không phải đều đem canh cho Quỷ Hồn luân hồi ở cầu Nại Hà uống sao, dĩ nhiên sẽ không có chuyện.”

Tiểu Bạch ngừng động tác trong tay, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Hắc. Chợt vỗ bả vai của hắn, thở dài nói: “Ai nha! Lúc nào thì Tiểu Hắc nhà ta đầu óc đã thông suốt? Đúng là ta không nghĩ tới chuyện kia! Như vậy, còn chờ gì nữa! Đi hái một cây, làm vòng hoa cho tiểu tử kia. Sau đó mấy ngày nữa tới nhặt xác liền ok rồi !”

Người khác lần đầu được khen, nghe Tiểu Bạch phân phó, lập tức gật đầu hưng phấn phóng tới bụi hoa hái hoa.

Tiểu Vũ vỗ tay một cái, xuất hiện bên cạnh cả hai. Một kẻ nhìn thấy nàng thì khiếp sợ trợn to cặp mắt. Mà kẻ đang hái hoa ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Vũ, trong đôi mắt thoáng qua vui mừng, cao hứng nhìn nàng chào hỏi.

“Nha đầu Tiểu Vũ? Thật là khéo nha, làm sao ngươi cũng tới nơi này?”

Trán Tiểu Bạch có ba đường hắc tuyến, tên ngu ngốc này, sợ đã sớm quên khi lên đường lão Đại dặn đi dặn lại chuyện gì, chính là nhiệm vụ lần này nhất định không thể để cho Tiểu Vũ biết!

Nhưng, kỳ quái? Nha đầu Tiểu Vũ làm sao lại xuất hiện ở nơi này?

Hiểu thấu suy nghĩ trong nội tâm Tiểu Bạch, Tiểu Vũ nâng lên nụ cười, mặt không đỏ tim không nhảy, mở miệng nói: “Ta nghe lão Đại nói, hắn đã đem nhiệm vụ giao cho các ngươi xử lý. Ta ở Địa phủ đợi nhàm chán, cho nên đến xem các ngươi xử lý như thế nào? Hôm nay xem ra, các ngươi còn chưa hạ thủ?”

Tiểu Bạch mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không tin tưởng lời Tiểu Vũ nói. Nhiệm vụ này lão Đại yêu cầu giữ bí mật, làm sao có thể nhanh như vậy liền nói cho nàng?

Tiểu Hắc vẫn còn hái hoa, ngược lại không suy tính nhiều, nghe Tiểu Vũ nói thế liền cười hì hì nói: “Chúng ta không phải chuẩn bị động thủ sao! Ngươi chờ xem kịch vui đi!”

Tiểu Vũ tròng mắt lóe lóe, gật đầu một cái không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Hắc à, ngươi chính là quá ngây thơ thiện lương, cho nên mỗi lần bị ta bán cũng nhất định sẽ ngây ngốc cảm tạ ta. Động thủ? Ha ha, ta xuất hiện tại nơi này rồi, làm sao có thể để cho các ngươi động thủ!

. . . . . .

Khi Tiểu Hắc hái đủ Tình Hoa, cảm giác thật thành công.

Trải qua mấy năm, lúc này Dương Quá đã rất tuấn tú. Tiểu Vũ lôi kéo Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đứng một bên, nhìn thấy hắn và mọi người đi vào trong cốc, cũng được mời.

Tiểu Hắc vẫn muốn nghĩ cách khiến Dương Quá đụng phải Tình Hoa, nhưng luôn bị Tiểu Vũ âm thầm quấy rối, phá hư.

Ngày kế, Dương Quá ở trong cốc lửng thững đi, gặp nữ nhi của cốc chủ Công Tôn Chỉ – Công Tôn Lục Ngạc. Một kẻ tự nhận là mê đảo thiên hạ chúng mỹ nữ như Tiểu Bạch, liếc mắt đã thấy, Công Tôn Lục Ngạc đối với Dương Quá động tâm.

Kết quả là, Tiểu Bạch mím miệng, sắc mặt không tốt. Trong miệng có phải hay không còn nói thầm. Thôi đi, không phải mặt chỉ trắng một chút, đặc sắt gì chứ. Thật là hoa hoa công tử, có Tiểu Long Nữ còn quyến rũ những cô nương khác, có biết xấu hổ hay không.

Tiểu Vũ ở bên cười vui vẻ. Tiểu Hắc càng thêm giải trí, hỏi Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, ta sao lại cảm thấy Tiểu Bạch là đang nói chính hắn vậy?”

. . . . . .

Ngày an bình không được mấy hôm, bởi vì Công Tôn Chỉ cùng Tiểu Long Nữ cử hành hôn lễ.

Trong hôn lễ, Dương Quá nhìn thấy Tiểu Long Nữ, cao hứng gọi tên nàng. Nhưng Tiểu Long Nữ lại làm như không thấy, làm bộ như không biết. Sau đó chân tình lộ ra, nhớ tới lúc mới quen biết nhau.

Công Tôn Chỉ trong cơn tức giận, động thủ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mà Tiểu Vũ cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch rất bình tĩnh ngồi ở xà ngang xem kịch hay.

Sau đó, Tiểu Hắc khổ cực làm vòng hoa thế nhưng hoàn toàn không có cách dùng, bởi vì Công Tôn Chỉ kia phát rồ, tham luyến sắc đẹp, đã đem gai của trăm đóa Tình Hoa đâm Dương Qúa, muốn dùng cái này để đòi Tiểu Long Nữ cùng hắn thành thân mới cho thuốc giải. Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, sau đó thấy Dương Quá cực kỳ thống khổ, không nhịn được nhào tới cũng trúng kịch độc.

Biến cố này, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Bao gồm ba người Tiểu Vũ. Cho nên khi Tiểu Vũ phục hồi tinh thần, muốn ngăn cản, lại không kịp nữa.

Sau đó, Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạc trúng độc kế của Công Tôn Chỉ rơi vào đầm cá sấu, ở dưới gặp được mẫu thân Công Tôn Lục Ngạc, Cừu Thiên Xích. Ba người cùng nhau thoát hiểm, ngăn cản Công Tôn Chỉ cùng Tiểu Long Nữ thành thân.

Tiểu Vũ đến nay cũng nhớ, khi nàng nhìn thấy Cừu Thiên Xích thì vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thật rất khó tưởng tượng, tại sao có thể có người phát rồ như vậy, thậm chí ngay cả thê tử của mình cũng hạ được độc thủ như thế. Mặc dù biết Công Tôn Chỉ là vì cái gì, nhưng chém đứt tay chân, cũng quá tàn nhẫn.

Còn có trong đám lửa kia, Lý Mạc Sầu, cô gái lòng dạ độc ác. Cuối cùng đã cùng ngàn vạn đóa Tình Hoa, cùng nhau hóa thành tro tàn.

Vấn thế gian (Hỏi thế gian)

Tình thị hà vật (Tình ái là chi?)

Trực giáo sinh tử tương hứa. (Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?)

Thiên Nam địa Bắc song phi khách (Chắp cánh bay khắp trời nam đất bắc )

Lão sí kỷ hồi hàn thử. (Cuộc đời trãi bao phen ấm lạnh )

Hoan lạc thú (Khi hoan lạc vui vầy )

Ly biệt khổ (Lúc chia ly đau khổ )

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ. (Đắm đuối tình si nhi nữ )

Quân ứng hữu ngữ (Lời người nói ra )

Điểu vạn lý tằng vân. (Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm )

Thiên sơn mộ tuyết (Ngàn non chiều tuyết phủ )

Chích ảnh hướng thùy khứ (Chiếc bóng hướng về ai?)

* Đây là đoạn đầu một bài từ của Nguyên Hiếu Vấn việt theo điệu Mô ngư nhi *

 

Nàng đọc thơ mà đến, ngâm thơ mà đi, nàng cả đời đều hỏi tình ái là gì, nhưng hỏi thế gian có ai có thể giúp nàng hiều được tình ái là gì.

Tiểu Vũ cảm thấy, nàng cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Tất cả mọi việc, đều bởi vì nàng yêu một người không nên yêu.

Một nữ nhân si tình lại tuyệt tình, ở Tuyệt Tình Cốc trong hừng hực Luyện Ngục mà chết đi. Bản thân nàng trúng kịch độc của Tình Hoa, trước khi chết lớn tiếng khóc, đây là lần cuối cùng nàng khóc.

Lục Triển Nguyên, nàng ở nơi này kêu tên tuổi tình lang. Ở trong Luyện Ngục hát lên những từ tuyệt vọng kia:

Tình ái là chi? Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?

. . . . . . Chương 13: Nàng rất khổ sở 

Một người vừa chết đi.

Vốn là công việc của quỷ sai, nên thường gặp tình huống người chết. Điểm này, Tiểu Vũ đã sớm hiểu, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn lĩnh ngộ.

Từ khi mới bắt đầu câu hồn, nàng đã không thể thích ứng. Cho nên mới khẩn cầu Lưu Quang, để cho nàng thay đổi công việc. Nhưng thiên tính của nàng lại không an phận yên tĩnh, cho nên để nàng ngoan ngoãn ở Địa phủ đợi, nàng cũng làm không được.

Loại tính tình mâu thuẫn này thật khiến Lưu Quang khổ não, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, để cho nàng theo Chung Quỳ đi bắt quỷ. Vì lý do an toàn, còn sai Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng nhau đi theo, mục đích chính là bảo vệ nàng.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nàng làm hỏng. Bởi vì bản chất thiện lương. Không chỉ có quỷ sai Tiểu Vũ như thế, cả yêu nghiệt tu luyện thành tinh cũng là như thế.

Cho nên khi Lưu Quang nhìn thấy Dĩ Hàn làm việc nghĩa không chùn bước thì ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng. Kể từ khi hắn tiếp nhận vị trí Diêm vương tới nay, lần đầu tiên hắn xử việc theo tình cảm. Thậm chí còn tự mình giúp một chút, cản Thiên Khiển. Chính là vì một nha đầu, khiến lần đầu tiên trong đời hắn làm việc không thể làm.

Tiểu Vũ chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt. Ngược lại, nàng thường cảm giác mình có chút tà ác. Tựa như nhìn thấy Tiểu Hắc liền muốn trêu ghẹo một phen, nhìn thấy yêu quái cùng quỷ quái, liền muốn đùa giỡn một chút.

Nhưng nàng như vậy, vẫn không cách nào nhìn thấu sinh ly tử biệt. Nàng không thích ly biệt, thậm chí nói, có chút thống hận ly biệt. Mặc dù đây là quy luật tự nhiên, nhưng nàng lại hận quy luật về cái chết.

Có lẽ là nàng khi còn sống là cô nhi, cho nên nàng đối với tất cả đều rất quý trọng.

. . . . . . .

Nhìn Lý Mạc Sầu ở trong lửa khóc thê thảm, nàng thật muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng Tiểu Bạch lại níu ống tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Nha đầu, Chung lão đại đã cùng ngươi nói qua. Mỗi người đều có một định mệnh. Thông suốt, thì được Trọng sinh. Bằng ngược lại, cũng chỉ có diệt vong. Ngươi nên học nhìn thấu, có lúc tử vong đối với một số người mà nói, chưa chắc là chuyện xấu.”

Quả đấm của Tiểu Vũ buông ra lại nắm chặt, lặp lại mấy lần, rốt cuộc chán chường rũ xuống.

Tiểu Hắc vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi: “Tốt lắm nha đầu, nếu như không muốn đối mặt, trở về đi.”

Tiểu Vũ lắc đầu một cái, nàng không thể đi, bởi vì chuyện còn chưa kết thúc.

Chuyện thế gian, có buồn có vui. Một chữ tình, làm cho người ta liều lĩnh, đại khái chỉ có chân chính động tình, mới có thể hiểu.

Tiểu Long Nữ từ Công Tôn Chỉ đoạt lại thuốc giải, nhưng Dương Quá bởi vì không muốn sống một mình, lại đem thuốc giải ném đi. Hai người ôm nhau, cô gái từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng cũng rơi lệ.

Tiểu Vũ nhìn thấy nam tử cụt tay ném thuốc giải đi, trong lòng hung hăng chấn động. Trong hoảng hốt, nàng đột nhiên nhớ đến lúc ở vách đá Trọng Quang, Nhị Lang thần khàn giọng gọi Quỳnh nhi.

Đây, chính là tình yêu?

Vì sao không cảm giác được ngọt ngào, mà là thống khổ?

. . . . . .

Chuyện xưa vẫn còn tiếp tục.

Tiểu Long Nữ nghe Hoàng Dung nói nhà sư Thiên Trúc trước khi chết cầm Đoạn Trường thảo có thể giải độc hoa tình của Dương Quá, liền quyết định tự mình tới cứu Dương Quá. Rồi sau đó liền cùng Dương Quá ngồi trên cỏ nói chuyện, đợi đến ban đêm, thừa dịp Dương Quá ngủ say, đi tới vách đá đoạn trường, ở bên trên thạch bích sử dụng kiếm ước hẹn mười sáu năm, rồi nhảy xuống núi tự vận.

Dương Quá nửa đêm vô ý tỉnh lại, phát hiện không thấy Tiểu Long Nữ, trong lòng một mảnh hỗn loạn, tìm kiếm khắp nơi. Mà đám người Hoàng Dung lúc này cũng thức tỉnh, Dương Quá đang ở Đoạn Trường nhai nhìn thấy trước mắt là ước hẹn mười sáu năm của Tiểu Long Nữ, tâm hoảng ý loạn, Hoàng Dung liền nghĩ ra âm mưu về Nam Hải thần ni, Dương Quá cuối cùng cũng tin, ăn Đoạn Trường thảo giải độc của Tình Hoa.

Dương Quá ăn Đoạn Trường thảo, hóa giải độc của Tình Hoa, đám người Hoàng Dung cũng rời khỏi về Tương Dương, mà Lục Vô Song cùng Trình Anh ở lại bồi Dương Quá, Dương Quá nói cùng với nàng kết nghĩa kim lan, ba người cũng tiến hành kết bái. Qua hơn một tháng, Dương Quá đã giải hết độc hoa tình, không thấy một chút tin tức của Tiểu Long Nữ, rời khỏi Tuyệt Tình Cốc.

Trên Đoạn Trường nhai phải tuyệt tình, đáy Tuyệt Tình Cốc khóc đoạn trường.

Nơi này như tiên cảnh, hẳn là châm chọc như thế.

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thấy Tiểu Long Nữ từ trên vách núi đen nhảy xuống, Dương Quá cũng rời đi, liền muốn trở về báo cáo.

Nhìn nha đầu ngồi ở bên vách núi ngẩn người, hai người nhìn nhau than thở không dứt.

Thật ra thì từ sau khi Tiểu Vũ xuất hiện, bọn họ thu tin tức Chung lão đại truyền đến, báo cho bọn hắn biết mục đích của nha đầu Tiểu Vũ, để bọn họ chú ý một chút, không làm hư việc.

Cho nên vô luận là Tình Hoa, là Lý Mạc Sầu chết đi, hay Tiểu Long Nữ nhảy núi. Bọn họ biết được mỗi lần Tiểu Vũ đều muốn xông ra giúp, cũng đều cản lại.

Nha đầu Tiểu Vũ mềm lòng, điểm này bọn họ biết. Nhưng vì đại cục, thật ra thì cũng là vì nàng cùng lão Đại. Nhiệm vụ này, bọn họ không thể lưu tình.

“Tiểu Vũ, đi về.”

Tiểu Hắc xông đến bên vách núi nhẹ nhàng gọi. Đáng tiếc kẻ đang ngẩn người hiển nhiên là bị đả kích không nhỏ, một chút phản ứng cũng không có.

Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên chờ nàng, thuận đường nghĩ biện pháp như thế nào dẫn nàng trở về.

Một lát sau, Tiểu Vũ chợt mở miệng nói: “Các ngươi đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này đợi một chút.”

Tiểu Hắc Tiểu Bạch nghe vậy, có chút không yên lòng. Đứng tại chỗ chần chừ, không chịu rời đi trước.

Tiểu Vũ cảm giác được hai người bọn họ còn chưa đi, nhìn vách đá sâu không thấy đáy, chợt tức giận quát: “Mọi người chết các ngươi còn lo lắng sao! Không thể để cho ta ở nơi này đợi!”

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bị quát, có chút không dám lên tiếng. Nha đầu Tiểu Vũ tức giận nổi nóng là lần đầu nhìn thấy. Xem ra lần này thật chọc giận nàng. Thôi thôi, trước hết nên trở về tìm Chung lão đại thương lượng một chút.

Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, cuối cùng rời đi.

. . . . . .

Thấy kia hai người rốt cuộc rời đi, Tiểu Vũ ôm đầu gối, ngồi ở bên vách núi.

Xoay người nhìn một chút mười sáu chữ trước mắt trên vách đá ở Đoạn Trường nhai: “Mười sáu năm sau ở chỗ này gặp nhau, tình vợ chồng sâu đậm không được trái lời”.

Có chút tự giễu cười cười, thật là châm chọc.

Trên sách từng viết, Tiểu Long Nữ xác thực không chết, nàng ở đáy vực sống thật tốt. Phần ngoại lệ cuối cùng không như sách, có Tiểu Hắc, Tiểu Bạch tham gia, bọn họ nhất định theo lời Lưu Quang mà làm việc, cứ như vậy, Tiểu Long Nữ còn có thể sống sao!

Khổ sở nhăn mày, nghĩ tới lúc Tiểu Long Nữ nhào tới chỗ Dương Quá, cùng hắn chịu đựng nỗi khổ Tình Hoa. Sau đó Dương Quá lại vì nàng, ném đi thuốc giải duy nhất. Tình cảm như vậy, vì sao không được người chúc phúc? Thề nguyền sống chết như thế, vì sao phải bị ly tan!

Đáng chết! Thật là đáng chết! Tiểu Vũ trong lòng trống không, quỷ sai không hiểu tình cảm, nhưng vì sao nàng khó qua như vậy?

Cúi đầu vùi đầu giữa hai chân, khổ sở lại không khóc nổi, cũng coi là một loại bi kịch.

Chợt, một đạo thân ảnh thoáng hiện, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cho là Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Bạch trở lại, ngẩng đầu nổi giận nói: “Bảo các ngươi đi trước các ngươi nghe không hiểu sao?”

Thanh âm khẽ ngưng, trước mắt là nam tử tuấn mỹ, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Không thể làm gì khác hơn là chu mỏ, lẩm bẩm nói: “Lão Đại. . . . . .” Chương 14: Hậu quả giá cao “Thế nào? Đây là lần đầu tiên ta thấy một con mèo nhỏ phát giận. Người nào chọc giận ngươi rồi hả?”

Lưu Quang ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, giọng hỏi nhẹ như nước chảy. Thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, nha đầu tại sao lại có bộ dáng này.

Tiểu Vũ thoáng nắm chặt quả đấm, quay đầu hướng Lưu Quang. Mặc dù hiểu tất cả đều là vì tốt cho nàng, hoàn toàn vì suy nghĩ cho nàng. Nhưng kết quả như thế, nàng thật rất khó tiếp nhận.

“Không nên xảy ra án mạng sao? Không nên có kết quả như vậy sao? Tại sao bọn họ không thể ở chung một chỗ? Các ngươi làm thần tiên có thể hay không có chút tình người?”

Nói xong, liền hồng vành mắt.

Trong óc rõ ràng hiểu biết, không nên phát giận với Lưu Quang, không nên đem sai lầm đổ trên người hắn. Nhưng Tiểu Vũ chính là khống chế không được mình.

Mà Lưu Quang cũng ngoài ý muốn nhẫn nhịn ngồi ở đó, mặc cho Tiểu Vũ phát tiết.

“Bọn họ không dễ dàng mới có thể ở chung một chỗ, ở nơi này không được bất kì kẻ nào chúc phúc, bọn họ vẫn kiên định, tình cảm như vậy tại sao không được cho phép? Tại sao cần phải chia rẽ bọn họ? Lần này tốt lắm! Rốt cuộc tách ra! Các ngươi vui vẻ?”

Tiểu Vũ ý vị nhìn Lưu Quang nói, phát tiết bất mãn trong lòng. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình, ngoài ý muốn an tĩnh ngồi ở đó, không nói lời nào cũng không trả lời gì. Không hỏi hắn vì sao xuất hiện ở đây, chưa cùng nàng phản bác cái gì, không nói đây đều là chuyện của hắn, cũng không khuyên lơn gì, càng không nói đó đều vì tốt cho nàng. Cứ như vậy nhàn nhạt mỉm cười ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt chứa tình cảm thâm thúy không biết tên, yên lặng nhìn chăm chú nàng.

Cứ như vậy, ngược lại khiến Tiểu Vũ không biết kế tiếp nên nói cái gì. Tiếp tục mắng chửi, lại không thích hợp. Không mắng chửi, trong lòng lại cực kỳ khổ sở.

Ngậm cái miệng nhỏ nhắn nhìn Lưu Quang, Tiểu Vũ dứt khoát vuốt vuốt lỗ mũi, lập tức nhào tới trong ngực của hắn.

“Lão Đại. . . . . Ngươi không có chuyện gì sao lại đem lương tâm đánh mất. . . . Ngươi nói cho ta biết ngươi vứt xuống chỗ nào rồi, ta nhảy vào Vong Xuyên Hà vớt trở lại! Về sau chớ làm chuyện thất đức, người ta như là vợ chồng son. Các ngươi, thần côn có phải hay không cũng không lương tâm? Còn ghen tỵ người ta ra vào một đôi, cho nên đỏ mắt muốn chia rẽ người ta!”

A, Lưu Quang rốt cuộc bị câu này chọc cười, ngay sau đó một tiếng thở dài tràn ra miệng.

“Nha đầu, ngươi thật làm cho ta thêm hiểu biết! Ta nhớ Tiểu Thôi đã từng nói qua, nói thế gian này, phụ nữ cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng. Hôm nay xem ra, quả thật là một chút cũng không giả.”

Lưu Quang nói xong, chỉ thấy một con mèo nhỏ chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng nhe răng trừng hướng người nói xấu nàng. Lưu Quang xem thường, vươn tay ở trên ót nàng nhẹ nhàng gõ.

“Chỉ trách ai bảo ngươi là Vũ nha đầu, ngươi dù giương nanh múa vuốt làm bị thương mọi người, tin tưởng đó cũng là cuộc sống của ngươi. Nhưng dù sao ta không thể một tay che trời, thế gian này còn rất nhiều việc không như mình nghĩ, có thể theo ý nguyện của mình. Hoặc giả ngươi bây giờ còn chưa hiểu, ta cũng không muốn để cho ngươi hiểu được quá nhiều.”

Phất qua mái tóc Tiểu Vũ bị gió thổi loạn, Lưu Quang nói tiếp: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này là phía trên giao phó xuống, ngươi hiện tại cùng ta trở về, không suy nghĩ chuyện này nữa, như vậy tất cả đến đây là ngừng. Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra, ngươi có thể giống như trước đây tiếp tục cuộc sống vô lo ở Địa phủ. Nhưng nếu như ngươi không bỏ được, trong lòng vẫn có tiếc nuối. Ta có thể giúp ngươi nghịch chuyển kết cục này, chỉ là hậu quả, ngay cả chính ta cũng không biết sẽ là cái gì. Ngươi nếu như có dũng khí gánh chịu, ta liền giúp ngươi!”

Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt Lưu Quang thật tình, Tiểu Vũ trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng khẳng định muốn giúp một tay, nhưng lão Đại nói là hậu quả? Hậu quả sẽ là cái gì? Sẽ rất nghiêm trọng sao? Sẽ đem đầu nàng nhập Súc Sinh Đạo sao?

Lặp lại suy tư, Tiểu Vũ rốt cuộc quyết định.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .